Cô Bạn Nhỏ

“Tránh xa tôi ra, từ giờ anh đừng đến gặp tôi nữa!” Đó là những lời cuối cùng mà Quân nghe được từ cô bạn thân của nó. Từ ngày đó trở đi nó cứ ngồi thẫn thờ trong công viên, nơi mà nó và nhỏ đã gặp nhau lần đầu. Nó cứ ngồi thẫn thờ như vậy hàng giờ cũng chỉ để nhìn mây. Bỗng nhiên, nó thấy mình đang trở về với những chuỗi ngày kỉ niệm mà nó có nhỏ bên cạnh.

winter20074

Một buổi sáng chủ nhật, dưới bầu trời mùa hạ trong xanh, mọi vật vừa mới trở mình dậy sau cơn mưa đêm qua. Những bông hoa lại nở, những chú chim cất tiếng hót, đưòng xá bắt đầu nhộn nhịp như mọi ngày… Duy chỉ có một người không phấn khởi với thời tiết như thế này, đó là Quân. Nó chỉ thích mưa thôi, một sở thích kì lạ. Nó chỉ thích nhìn mưa và tự nghĩ về những điều chẳng ai thèm quan tâm. Có người bảo nó có sở thích con gái nhưng nó cũng mặc kệ, nó chỉ làm những gì nó thích. Nó lại ra ngồi phịch lên băng ghế đá ngoài công viên và tiếp tục… nhìn trời. “Ê này, tên ngốc kia.” Quân cũng chẳng màng gì, nó nghĩ là có ai đó gọi không lông vậy thôi, cũng chẳng phải việc của nó, cần gì mà phải bận tâm chứ. Nó nghĩ như vậy và tiếp tục làm công việc cực kì “quan trọng” của nó. “Này tên đầu đất kia, không nghe tôi gọi à?” Lần này thì Quân bắt đầu thấy bực bội, nó đã cố không đụng chạm gì tới mọi người mà sao mọi người cứ động vào “công việc” của nó. Quân quay lại và gắt: “Tôi đầu đất thì cũng có liên quan gì đến cô đâu nhỉ?” Quân cứ tưởng trước mặt nó phải là một con nhỏ chua ngoa đanh đá, nào ngờ chỉ là một cô gái trạc tuổi nó trông rất xinh trong chiếc váy xanh. Đơ người ra một lúc, chẳng biết nói gì cả thì cô bé phì cười: “Chỉ muốn làm cậu vui lên tí thôi ngốc ạ. Tớ là Quỳnh, tớ mới chuyển về đây hôm qua, rất vui được làm quen.” Nói xong, nhỏ quay lưng đi mất, bỏ lại đằng sau là một anh chàng suốt cả buổi chỉ mở miệng được một lần được rồi chỉ biết đứng đó nhìn.

Cả đêm đó và cả những ngày sau đó nữa, Quân chỉ nghĩ về cô bé tên Quỳnh đó. Nó như người mất hồn, làm gì cũng ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Mẹ Quân bảo đi lấy hũ đường thì lại lấy muối, sai đi lấy nồi thì lấy nhầm cái chảo, báo hại cả gia đình phải ăn một bữa chẳng đâu vào đâu. Mẹ hỏi thì Quân chồi phăng: “Không có gì đâu ạ, mẹ đừng lo.” Một lúc sau, nó thấy mình đang ở trên nóc nhà để ngắm trăng và cũng để nhớ về cô bé ấy. Như mọi ngày buồn tẻ của Quân, nó ra ngồi trên băng ghế đá như mọi ngày nhưng với một mục đích khác hoàn toàn. Quân chờ được gặp cô bé đấy một lần nữa. Nhưng khác với những tưởng tượng cũng như mong đợi của nó, Quỳnh không đến nữa, không chỉ hôm đó thôi, mà đến hết kì nghỉ hè của nó, nó cũng không gặp lại cô bé ấy một lần nào nữa. Quân lại thấy chán nản, nó nghĩ rằng Quỳnh chỉ đi ngang qua và trêu chọc nó một tí thôi, dù sao đó cũng là thú vui của bọn con gái mà.

Nhưng dường như ông trời phải phủ định hoàn toàn mọi điều mà Quân suy diễn ra để tự an ủi mình. Ngày nhập học đầu tiên, nó vào trường để nhận lớp mới. Nó cứ nghĩ năm 11 của nó cũng sẽ tẻ nhạt như năm vừa qua thôi. Nhưng cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào lớp là cô đã làm nó bật ngửa bằng một tin động trời, lớp Quân có một thành viên mới. Phải chi thành viên mới là một bạn nam thì có lẽ nó sẽ không sốc tới mức bật ngửa ra đằng sau như vậy. Đó là một bạn nữ, không những thế, đó chính là Quỳnh, người đã làm nó khổ sở chờ gần như cả mùa    hè – đúng ra là nó tự chuốc lấy. Nó lồm cồm bò lên ghế với ánh mắt của cả lớp nhìn nó, khi nó lên đến nơi thì cả lớp cười ồ ra làm nó không thể nói được một câu phân trần. Sau đó, để tăng thêm phần kịch tính cũng như tạo cơ hội cho Quân trình diễn màn lộn nhào một lần nữa, khi cô chủ nhiệm cho phép Quỳnh tự chọn chỗ ngồi thì cả lớp la rần lên vì đương nhiên cả thảy bọn con trai trong lớp đều muốn ngồi cạnh một bạn gái xinh đẹp như Quỳnh, nhỏ thản nhiên đi thẳng xuống gần cuối lớp ngôi xuống cạnh Quân. Nó có cảm giác như có hàng ngàn khẩu súng đã lên nòng chĩa thẳng vào nó, sẵn sàng nổ súng ngay khi nó có bất cứ cử động nhỏ nào. Cả buổi hôm đó, nó cứ cố gắng nhích ra xa Quỳnh cho bớt căng thẳng, nhưng nó cứ nhích ra thì Quỳnh cứ từ từ mà tiến tới. Khi đã tới mép rồi thì nó cũng bó tay, đành ngồi im. Rồi nó thầm rủa bà cô chủ nhiệm của nó, tại sao cô không sắp chỗ mà lại để con nhỏ tự quyết định chỗ ngồi như thế, lại còn con nhỏ này nữa, tự nhiên đi xuống ngồi gần con trai mà không biết ngượng à. Nó nghĩ như vậy rồi thôi, buổi sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên thực chất cũng chỉ có mười lăm phút nhưng với nó như cả nửa năm. Quân ngồi bên nhỏ mà chẳng biết nói gì trong khi nó đã chờ nhỏ gần như cả mùa hè vừa qua. Xong buổi đó, Quân tính chuồn êm về nhà cho xong chuyện, nhưng có một bàn tay nhỏ nhắn đã kéo nó lại. Quỳnh chào nó bằng một nụ cười thân thiện, Quân cảm thấy lạ vì nó rất ít khi chơi với bọn con giá, chủ yếu là chạy vòng vòng với bọn con trai. Đứng trước Quỳnh, nó cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, rồi cũng có tiếng nói cất lên: “Cậu có nhớ tớ không vậy, hay là quên mất rồi, mà sao cứ gặp tớ là cậu im như thóc vậy? Trả lời tớ đi chứ, như vậy là bất lịch sự đấy nhé!” Cuối cùng rồi nó cũng mở miệng được: “Có, còn nhớ chứ!” Nó chỉ nói được như vậy, rồi sau đó nó cứ để cho Quỳnh độc thoại hoài. Một hồi cũng chán, Quỳnh một lần nữa bỏ nó lại và chạy đi đâu mất.

Những ngày sau đó nó và Quỳnh cũng đã thân hơn, cả lớp cũng chẳng còn ai thắc mắc nữa. Quân không còn bị khớp khi đứng trước Quỳnh, bây giờ đây nó là người khơi chuyện là người nói nhiều nhất. Quân tìm thấy một cảm giác mới mẻ vừa ùa đến với nó, Quỳnh chen ngang vào cuộc đời nó, và giúp nó tìm được ý nghĩa của cuộc đời. Nó cảm thấy khác lạ, lần đầu tiên Quân có thể cười tươi như vậy nhất là khi nó đang ở bên một người bạn gái. Quỳnh cũng vậy, nó cũng đã mở được ngăn kéo cuối cùng trong lòng mình. Có một điều mà Quân không hề biết về Quỳnh đó là trước đây, Quỳnh là một con bé ít nói, và dường như Quỳnh không có bạn hay chỉ có một vài người bạn. Gọi là bạn nhưng ít khi thấy đi với nhau, chỉ thấy Quỳnh một mình dưới sân. Khi đến môi trường mới này, Quỳnh đã tìm thấy cho mình một sức sống mới. Riêng Quân đã đấu tranh tư tưởng trong khoảng hai tuần đầu học kì, và nó nhận ra nhà của Quỳnh cũng ở gần nhà nó thì phải. Quân chuẩn bị “chiến lược” sẵn sàng để rủ Quỳnh về chung với nó. Nó nghĩ rằng Quỳnh không dễ gì chấp nhận, trong lớp là một chuyện nhưng khi ra đường là một chuyện khác nữa. Nó sợ rằng Quỳnh sẽ ngại nên sẽ từ chối, lường trước hết nên Quân chuẩn bị sẵn sàng tư thế và khi Quân mạnh dạn đề nghị thì Quỳnh đồng ý cái rụp làm nó hết dám nói gì. Từ khi Quỳnh và Quân thân với nhau thì đây cũng là lần đầu tiên Quân bị đứng họng. Nó cũng không ngờ cô bạn của nó đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng mà thôi nó cũng chả cần thắc mắc làm gì, được như vậy là nó mừng rồi.

Trên đường về, hai đứa cứ tíu tít, nói chuyện với nhau còn nhiều hơn trên lớp, Quỳnh và nó cứ như là lâu rồi mới gặp, cứ như là cả thế kỉ rồi Quân mới được gặp cô bạn của nó hay sao ấy.

–         Nhà Quỳnh ở đâu ấy nhỉ?

–         Anh rủ tôi đi về chung mà không biết nhà tôi ở đâu à, nhỡ lạc thì sao? – Quỳnh hỏi lại một câu mà nó chả biết phải trả lời thế nào – Đùa anh một tí thôi, lát nữa tôi sẽ chỉ cho, anh sẽ bất ngờ cho mà coi.

–         Mà tại sao Quỳnh cứ gọi tôi là anh nhỉ, tôi nhớ khi trước Quỳnh xưng hô cậu tớ kia mà?

Quỳnh mỉm cười:

–         Tôi thích như vây đấy!

Quân cũng thôi thắc mắc, hai đứa cứ đi bên nhau như vậy cho đến khi về đến nhà, nó ngạc nhiên hỏi:

–         Nhà Quỳnh ở đâu nhỉ – lại câu hỏi này – Quỳnh nói sẽ chỉ cho tôi mà

–         Anh cứ đứng đó, đi theo chỉ dẫn của tôi nhé, anh đi lùi ba bước rồi nhìn sang phải xem nào.

Quân làm theo, và trong chưa đầy hai tháng, nó đã bật ngửa đến ba lần. Trong hai tháng vừa qua, nó không thể ngờ rằng, Quỳnh đã ở cách nó không đầy mười mét. Quỳnh mỉm cười tinh nghịch:

–         Có gì mà anh phải té ngửa như vậy chứ, tôi tưởng anh phải biết lâu rồi chứ, nhỉ?

Quân trả lời, giọng còn chưa hết sự ngạc nhiên:

–         Làm sao tôi biết được chứ, nếu biết như vậy thì tôi còn hỏi Quỳnh làm gì nữa?

–         Anh nổi nóng với tôi đấy à, mà thôi cũng là tại tôi không qua chào hỏi, tôi xin lỗi được chứ, đâu cần anh phải như vậy.

Quân cuống lên, trả lời:

–         Đâu có, tôi đâu có nổi nóng bao giờ đâu. Mà thôi – Quân đánh trống lảng – trời cũng tối rồi, Quỳnh vào nhà đi.

–         Ừ, chào anh!

Quỳnh mỉm cười với nó rồi chạy thẳng vào nhà. Quân cũng cười, nó cũng không hiểu tại sao nó cười, nhưng nó cảm thấy rất vui. Sau bao nhiêu năm, Quân đã nhận ra người có thể làm cho nó cười. Rồi từ đó, nó và Quỳnh luôn đi cùng với nhau bất kể mưa nắng. Quân tìm thấy niềm vui khi ở bên cạnh Quỳnh và chính nó cũng không biết rằng nó đang đem lại một cuộc sống mới cho Quỳnh, một cuộc sống có bạn bè bên cạnh. Từ đó trở đi, Quân và Quỳnh đã trở thành hai người bạn thân của nhau, như hình với bóng.

Quân và cô bạn nhỏ của nó cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm của cấp 3. Tất cả kỉ niệm đến và đi cứ như là nó phải như thế. Rồi đến một ngày, Quân không còn gặp Quỳnh trên đường đi học nữa. Nó thường thấy Quỳnh trên lớp sớm hoặc đến muộn hơn nó chỉ chừng vài ba phút. Quân mấy lần hỏi nhưng Quỳnh cứ đánh trống lảng không trả lời. Nó quyết định không bận tâm nữa nhưng cảm giác khó chịu bắt đầu xâm chiếm nó, nó cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Tối đó nó trằn trọc ngủ không yên, nằm suy nghĩ về hành động của cô bạn thân của nó. Rồi nó cũng chìm váo giấc ngủ lúc nào không biết, khi nó tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng rồi. Nó đi học như mọi ngày, hôm nay, nó thấy Quỳnh đứng ở trước nhà nó chờ nó đi học cùng, mọi lo toan chợt biến đâu mất, nó chỉ vui khi thấy Quỳnh vậy thôi. Nó thở phào khi Quỳnh có thể cười như lúc trước. Suốt trong thời gian qua, Quỳnh đến lớp với một bộ mặt chán chường, dường như Quỳnh chán ghét cả thảy mọi thứ trên đời vậy. Những ngày này là để ôn thi, ai cũng phải cố gắng học tập để vượt qua kì thi tốt nghiệp sau đó nữa là kì thi đại học, chỉ có riêng Quỳnh là có vẻ chẳng lo lắng gì. Quỳnh còn rủ Quân đi chơi, xem phim, đi ăn chè,… tất cả chỉ trong một ngày. Quân cảm thấy Quỳnh có gì đó kì lạ, thường ngày cô bạn của nó có thế này đâu. Sau cả một ngày dài, hai đứa cũng về đến nhà, Quỳnh mỉm cười chào nó rồi vào nhà. Nó đợi cho Quỳnh vào hẳn bên trong rồi mới mở của vào nhà. Lăn ra giường và ngủ. Đêm đó Quân mơ thấy mình và Quỳnh không còn là bạn, hai đứa không còn gần nhau, Nó giật mình tỉnh dậy với một tâm trạng bất an vô cùng. Quân một lần nữa đến trường một mình, khi đến nơi, nó đã thấy Quỳnh ở đó nhưng không nói không cười. Quân không dám nói lời nào cả, vì khi nó tính mở miệng thì Quỳnh quay đi mất, nó cảm thấy lo. Ngồi trong lớp, Quỳnh không thèm nghe giảng mà chỉ nhìn đi đâu đó. Quân thấy vậy nên cũng chẳng chú tâm được. Cuối ngày, Quân quyết định hỏi Quỳnh cho bằng được. Nó chạy đến bên và hỏi chuyện, cứ ngỡ rằng sẽ như từ trước đến giờ, Quỳnh cũng sẽ vui vẻ trả lời nó. Nhưng ngược lại, Quỳnh quay phắt lại và ném cho nó một câu: “Tránh xa tôi ra, từ giờ anh đừng đến gặp tôi nữa!”

Câu nói đó lôi Quân ra khỏi giấc mộng của mình. Những kỉ niệm ấy tràn về làm Quân choáng ngợp. Nó đã cố gắng rất nhiều để quên đi Quỳnh. Ngày hôm sau, sau khi nhận được câu nói đó từ Quỳnh, nó đã rất giận, nó định sẽ tìm một dịp khác khi đã bình tĩnh lại sẽ hỏi Quỳnh sau. Nhưng mọi lần mà nó định làm gì thì cứ y như rằng đã có người chặn trước – Quỳnh không đến trường nữa. Nó nghĩ là Quỳnh không khỏe nên không đi học thôi. Thế là Quân chờ, chờ mãi, và nó bắt đầu lo lắng. Nó hỏi mọi người trong lớp thì chẳng ai biết, hỏi cô chủ nhiệm, cô cũng bảo là cô không để ý. Quân cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết. Nó sợ mất người bạn của nó, nó sợ sẽ phải tải qua những ngày tháng còn lại một mình nó, sợ phải một mình nhớ lại những kỉ niệm đó. Nó không muốn nhớ lại, nó muốn tiếp tục đi tới, không phải kẹt lại ở quá khứ. Chiều đó, Quân đứng trước nhà của Quỳnh – căn nhà chỉ cách nhà nó một vách tường – do dự không biết có nên gõ của hay không.

Ding-dong! Tiếng chuông cửa vang lên, nó nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà chạy ra.

–         Em tìm ai? – Một phụ nữ trẻ bước ra

–         Em tìm bạn Quỳnh, bạn ấy có nhà không ạ? – Quân đáp

–         Ở đây không có ai tên Quỳnh cả, chị tên là Quyên, chắc em nhầm với ai rồi.

Quân ngạc nhiên hỏi lại:

–         Bạn Quỳnh mấy ngày trước còn ở đây, bạn ấy chỉ nhà bạn ấy ở đây mà.

Người phụ nữ ồ lên một tiếng rồi từ tốn đáp:

–         Chị mới chuyển về, gia đình đó bán lại căn nhà này cho chị, họ có một đứa con gái chắc đó là người bạn mà em đang tìm.

Quân thấy hai tai mình ù đi, nó không còn nghe thấy gì nữa, nó quên cả việc chào người phụ nữ kia rồi mới đi về, nó quên cả đường về nhà dù chỉ cách đó có một vách tường. Nó lang thang khắp các con hẻm rồi mới vòng về được nhà. Quân nhìn căn nhà với vẻ chán nản, chắc chắn nó sẽ bị mắng vì tội về trễ, giờ nó còn chẳng muốn vào nhà. Nó lê bước chân mệt mỏi vào căn nhà, băng qua phòng khách và lên thẳng phòng. Mẹ nó bước vào:

–         Con về nhà khi nào? Tại sao không báo với ba mẹ một tiếng hả?

Quân biết rằng mẹ nó còn nói gì đó nữa nhưng nó chẳng buồn nghe. Tai nghe rõ từng tiếng nhưng dường như nó không hiểu gì cả. Nó còn đang mải nghĩ vẩn vơ, nghĩ về ngày đầu tụi nó gặp nhau, nghĩ về những tháng ngày mà nó và nhỏ ở bên nhau. Mẹ nó cũng chán phải nói những lời vô nghĩa nên cũng dừng lại. Bất chợt, mẹ nó hỏi:

–         Có phải là chuyện của nhỏ Quỳnh không hả con?

Quân giật bắn cả người, mặt nó lộ vẻ ngạc nhiên hỏi lại:

–         Sao mẹ biết được?

–         Con hỏi ngớ ngẩn, họ là hàng xóm của chúng ta, làm sao mẹ không biết được. Con bé đó chuyển đi cũng được một tuần rồi cơ mà, bây giờ con mới biết sao.

–         Dạ. – Quân đáp, giọng lí nhí

–         Con bé có gửi cho con một bức thư và một cái hộp, nó nhờ mẹ gửi cho con ngay khi con biết được tin nó đã dời đi. Mẹ để nó trên bàn kìa.

–         Nhưng mà đi đâu hả mẹ, đã gần tới kì thi rồi, nhà nó còn đi đâu nữa hả mẹ?

–         Riêng cái này thì mẹ không biết, mẹ chỉ biết là gia đình đó đã chuyển đi, còn đi đâu và làm gì thì mẹ không biết, con nhỏ còn nhắn mẹ là nó đã giải thích tất cả trong bức thư đó rồi. Có lẽ tốt nhất là con nên đọc bức thư đó.

Quân bay thẳng lên bàn, lất đật mở bức thư ra đọc, bức thư đã được dán rất kĩ và còn được dán tem nữa chứ, có lẽ Quỳnh đã định gửi theo đường bưu điện nhưng nó đã nghĩ lại. Quân lấy thư bên trong ra và bắt đầu nghiền ngẫm từng câu chữ một:

“Quân thân mến,

Mình rất xin lỗi vì đã đột ngột chuyển đi mà không báo lại với cậu câu nào và mình cũng xin lỗi vì thái độ của mình ngày hôm đó. Mình rất buồn và muốn rời khỏi một cách thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thoát khỏi cuộc đời cậu, nơi mà mình đã vô ý bước vào và làm mọi thứ xáo trộn cả lên. Mình nghĩ cách ra đi như thế này sẽ giúp cậu mau quên tớ hơn và nhanh chóng quay lại với nhịp sống thường ngày hơn. Mình một lần nữa xin lỗi và mong cậu đừng giận tớ, mình mong chúng mình vẫn là bạn.

Lúc mà cậu đọc được bức thư, có lẽ tớ đã đến nơi tớ phải đến. Bố tớ bị công ty chuyển đi làm việc ở một cơ sở khác, mình là phận làm con nên cũng phải theo gia đình. Bố mình đã nhờ trường hoàn tất học bạ mình sớm hơn mọi người để dù chuyển đi nhưng tớ vẫn đủ tư cách để được thi đại học như mọi người.

Mình chỉ nói được như vậy thôi, mong cậu có thể thông cảm cho tớ. Tớ cũng không có đủ dũng cảm đứng đối diện với cậu mà nói lên điều này. Tớ sợ tớ không thể quay lưng đi một lần nữa. Trước khi đi tớ đã khóc rất nhiều, tớ nhớ mọi người trong lớp và trên hết là tớ nhớ cậu. Cảm ơn cậu, cậu đã giúp tớ tìm lại nụ cười tớ đã đánh mất từ rất lâu. Cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ suốt thời gian qua và cảm ơn cậu đã quan tâm tới tớ nhiều hơn cả bản thân. Cảm ơn cậu vì tất cả. Tạm biệt!

Bạn thân của cậu

      Quỳnh

*Tái bút: Tớ rất mến cậu Quân à. Cậu có biết điều đó chăng?”

Quân mở cái hộp ra, bên trong là những con hạc giấy bé nhỏ cùng với hàng nghìn ngồi sao mà Quỳnh đã tự tay xếp lấy. Vùi bên trong đó là một quả cầu tuyết phía dưới có ghi là “Tình bạn”. Quân ngẩn ngơ một lúc rồi vùi quả cầu tuyết đó vào hộp lại như muốn vùi luôn tình bạn của nó và Quỳnh. Nó cất quả cầu cùng lá thư đi, cất thật kĩ dường như nó cũng không muốn mở chúng ra đến lần thứ hai.

Thế là hết! Quỳnh đến và đi khỏi cuộc đời nó như một cơn gió. Gió thổi qua mang đến cho mọi người cảm giác mát lạnh rồi gió lại rời đi. Quỳnh đi khỏi cuộc đời nó, trả lại cho nó những ngày tháng mà Quỳnh chưa từng đến. Nhưng Quỳnh có biết chăng, khi Quỳnh rời đi thì những ngày tháng mà Quỳnh chưa đến sẽ lại trở về, lại là những ngày tháng nhạt nhẽo đến tột cùng của cuộc đời nó. Quỳnh đã đem sức sống đến cho nó, kéo nó ra khỏi cái bóng của chính mình, và giúp nó yêu đời hơn, Quỳnh có biết điều đó chăng? Quân trải qua những năm tháng của một sinh viên đại học một cách nhàm chán. Nó không nhớ đến Quỳnh nhiều như trước nhưng nó luôn cảm thấy mình thiếu thứ gì đó. Mỗi khi có chuyện gì vui thì nó biết kể cho ai nghe bây giờ? Mỗi lúc có chuyện không vui thì Quân chỉ biết ngồi đó mà buồn một mình. Nó ngồi đó, mong sẽ có một ai đó đến bên nó, cùng nó sẻ chia. Nhưng không, chẳng một ai cả. Đôi lúc Quân cảm thấy có Quỳnh bên cạnh, nó bất giác quay qua, tính kể cho Quỳnh nghe một chuyện gì đó nhưng Quỳnh đã đi đâu mất. Quân nghĩ đã đến lúc phải quên Quỳnh đi, đã đến lúc nó phải cho quá khứ trôi đi theo dòng thời gian và tiếp tục đi tới tương lai. Nó đã nghĩ như vậy cả trăm lần nhưng chẳng bao giờ làm được.

Giờ đây, Quân đang thấy mình ngồi trên băng ghế đá một lần nữa. Vừa nhìn mây Quân vừa nhớ về cô bạn nhỏ của nó. Quân cứ ngẩn ngơ như vậy từ hồi bước chân vào đại học, cho đến khi tốt nghiệp. Dường như nó chẳng có ý định xin việc làm, nó cứ ngồi thế từ khi có kết quả thi tốt nghiệp. Khi giấy báo gửi đến nhà, nó chẳng buồn ngó qua dù chỉ một giây. Quân chỉ nghe loáng thoáng là kết quả thi rất tốt, nó chỉ cần biết có vậy. Mẹ nó cũng hiểu nên cũng chẳng bận tâm làm gì. Nó ngồi hàng giờ mà không thấy đói, người đi qua lại nhìn nó nhưng nó cũng mặc. Quân chỉ muốn mọi người để cho nó yên là đủ quá rồi.

–         Này anh kia, anh tính ngồi đây đến bao giờ hả? Không định về nhà ăn tối sao? – Một cô gái hỏi Quân

Quân không thèm ngó lại, chỉ đáp:

–         Không, tôi thích ngồi đây hơn.

–         Anh nói thế mà nghe được à, có nhà mà không về, lạ nhỉ?

–         Tôi là người như thế đấy, cô ý kiến làm gì. – Quân vẫn bình tĩnh đáp

–         Tôi về đây để tìm một người bạn – Cô gái nói – đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Không biết anh ta có còn nhớ tôi không.

Quân phì cười, chính nó cũng nhận ra, đây là nụ cười mà nó cất giấu đã lâu rồi.

–         Sao anh lại cười? – Cô gái hỏi Quân

–         Vì tôi cũng có một người bạn như cô vậy, tôi cũng đã lâu không gặp cô ấy nữa, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được cô ấy nữa.

–         Sao anh lại nói như thế, tôi rất tin vào tình bạn, anh sẽ gặp lại cô bạn của anh, tôi chắc chắn như vậy.

–         Vậy sao, làm sao cô biết được chứ, cái gì cũng có thể xảy ra, làm sao có thể chắc chắn một điều được.

–         Anh nói vậy vì anh chưa thử tìm đấy thôi, biết đâu cô ấy luôn ở bên cạnh anh mà anh không biết thì sao. Anh cũng phải thử một lần đứng lại giữa dòng thời gian và nhìn xung quanh chứ. Anh chưa bao giờ thử phải không.

–         Có thể cô nói đúng – Quân lại cười – có thể tôi đã quá thờ ơ với cuộc đời này, nhưng tôi không dám thử đứng lại giữa dòng thời gian vì tôi sợ nếu tôi không thể với tới tương lại thì hiện tại qua đi, quá khứ lại quay về, chắc là tôi sợ quá khứ.

–         Không thì chí ít anh cũng phải nhìn người đang nói chuyện với anh chứ, không lẽ với ai anh cũng thế này à?

Quân quay sang nhìn cô gái rồi dường như nó nhận ra một điều gì đó rất thân quen ở cô gái này. Cả hai đều im lặng, không ai nói gì trong một lúc rất lâu. Rồi cô gái bỗng nói:

–         Anh không nhận ra thật sao, có lẽ chính vì vậy nên mãi mãi anh không thể tìm ra cô bạn của anh.

–         Tôi, tôi không hiểu – Quân ấp úng

Lúc này Quân mới nhìn lại cô gái ngồi cạnh mình, cảm giác thân quen ban nãy bậy giờ lại rõ rệt hơn nữa và Quân nhận ra, ngồi cạnh mình bây giờ chính là cô bạn năm xưa, người bạn mà nó luôn mong được gặp lại.

–         Quỳnh đấy à? – Quân chỉ nói được có vậy

–         Cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi cơ à, cũng phải, tại tôi thay đổi quá nhiều mà.

–         Cô chính là cô bạn năm xưa của tôi sao?

Một lần nữa, Quân lại phủ định những gì mà mắt nhìn thấy, nó vẫn chưa thể tin Quỳnh lại trở về đây, về bên cạnh nó.

–         Anh còn giữ lá thư mà tôi gửi cho anh không, dòng tái bút đó, anh đã đọc chưa?

–         Rồi, tôi vẫn còn giữ nó trong ngăn bàn, những điều đó cô nói thật chứ?

–         Anh nghĩ thế nào, anh nghĩ tôi có thể đùa như thế à, tôi chỉ không ngờ là anh nhớ tôi đến như vậy thôi. Mà anh đừng gọi tôi là cô nữa có được không, nghe già lắm. Sao không gọi tôi bằng tên như anh đã từng gọi ấy? Anh thật chẳng thay đổi gì cả.

–         Tôi không thích như vậy nữa. Cô cũng đâu còn là cô bạn nhỏ của tôi nữa đâu.

–         Tùy anh vậy, tôi chỉ muốn thấy mình thân mật như trước thôi chàng ngốc ạ!

Quân cảm thấy rạo rực trong lòng, nó cảm thấy như câu nói của Quỳnh đã làm tan biến đi mọi nỗi buồn trong lòng nó. Bỗng dưng Quân cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cô bạn mà nó vẫn chờ đợi giờ đây đã trở về. Và lần này Quân sẽ không để cô bạn nhỏ của nó phải xa cách nó nữa. Quân níu tay Quỳnh khi cô bắt đầu bước đi và nói:

–         Chúng ta lại là bạn nhé, cô bạn nhỏ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s